gửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 12:42 am
Soạn giả Trần Trung Quân kết hợp cùng một số anh chị em nghệ sĩ ở Pháp thành lập đoàn cải lương để hát cho đỡ nhớ nghề.Trong hoàn cảnh khó khăn nơi đồng đất xứ người, nên mọi thứ phải thật tiết kiệm để có thể ra mắt khán giả.
Ngọc Lưu lãnh nhiệm vụ làm kiếm :anh chịu khó đi nhặt nhửng miếng nhôm vụn tại các đóng rác vùng Noisy-Le-Grand,chở về,cưa,gọt,đóng cáng,chải chuốt thành cây kiếm để"loè" mắt khán giả.Thành thử khi giao chiến,các diễn viên đã được căn dặn trước:"Hò hét,giương oai,múa võ miệng thôi,cấm tuyệt cái màn rút kiếm ra nổi hứng đánh thật,chém thật".Kiếm nhôm nên rất mềm,chỉ cần lơ đễnh một chút ,người này chém người kia đỡ " một đường gươm" thì kiếm vẹo quặp làm đôi.Khán giả sẽ cười rần và cả đoàn ê mặt.Tuy dặn dò đến mỏi miệng nhưng vẫn gặp " Tổ trác " như thường.
....Diễn đến màn hồi hộp ,cụp lạc nhất.Vừa ca dứt bản Kim Tiền Huế,Hữu Phước "trụ bộ" rút kiếm ra nghinh chiến,đấu gươm với Dũng Thanh Lâm.Tôi đúng sau cánh màn nhắc nhở:
- Anh Ba(HP thứ ba trong gia dình) đừng,đừng.Kiếm " dỏm" đó nghen.Anh chém ẩu,vẹo kiếm,người ta cười chết.
Lợi dụng trong lúc " đối phương" (Dũng Thanh Lâm) diễn những động tác " võ tướng" trước khi " lâm trận ", Hữu Phước lui sát vô bức màn ,trả lời với tôi:
- Quân à,đoạn nầy mầy viết là hai bên giao chiến,một tướng tử trận một tướng còn sống mà.
- Lỡ rồi anh Ba.Ngọc Lưu làm kiếm giả,đánh khỉ gì được. Anh " cương" đại đi. Cứ việc nói với Lộc Bình Son( Dũng Thanh Lâm):" Lần nầy,ta chỉ cảnh cáo nhả ngươi.Ta hẹn cũng ngày nầy ,mùa thu năm sau,trên đỉnh núi Cô Tô, ta sẽ cùng nhà ngươi một mất một còn" >
Anh Hữu Phước kèn cựa:
- Tao đã lỡ " tuốt " gươm ra,lấy cớ gì đút vô vỏ trở lại?
-Vậy anh cứ " trụ bộ" chờ đó,đừng di động,chờ khoảng 40 giây,tôi sẽ gỡ thế kẹt này cho anh
Tôi liền nhờ anh Minh dóng mạnh lên ba hồi trống " lâm triều" .... Hồi trống vừa chấm dứt thì trong hậu trường quân sĩ hô to:" Quận chúa giá lâm" ...
Quận Chúa Lam Kiều Ngân( Mỹ Hòa) bất chợt giá lâm ngự triều ,các quan văn võ đều quỳ xuống bái lễ.Hai võ tướng đang " ghìm" nhau,vội vàng đút gươm vô vỏ,quỳ phục bái lễ.Quận Chúa truyền phán thượng lệnh:
- Các ngươi cùng thờ một chúa,phò một triều,tại sao không lấy tình đệ huynh cư xử,đối đãi hòa nhã thương yêu nhu người thân thuộc,lại gây thù hiềm giao chiến lẫn nhau?
Hai võ tướng đồng nhận tội,cúi đầu yên lặng chờ Quận Chúa quyết định,không dám bảy tỏ một lời biện giải trình lên Quận Chúa.
Cốt truyện không có viết đoạn Quận Chúa " giá lâm " trong trường hợp này.Nhưng sợ gãy kiếm,vẹo gươm đao tôi kêu Mỹ Hòa " giá lâm" bất thình lình,giảng hòa hai võ tướng để tránh tình trạng bị lộ tẳy làm kiếm giả, đê phải vụng về cáo lỗi " tạm ngưng trình diễn trong chốc lát ví lý do kỷ thuật".
Trần Trung Quân
_________________