Âu Thiên Vũ :
4. Thủy ơi, có lẽ Thượng Đế sinh ta ra và đặt cuộc đời ta nhằm một ngôi sao xấu. Thế cho nên cuộc đời ta cứ mãi lao đao khốn khổ, chỉ xin một lần yêu nhau mà không nói được bao giờ!... (hò 16)
Để đến ngày hôm nay thì trót đã muộn rồi…. (hò 20)
Ta sẽ chết trong âm thầm lặng lẽ, còn nàng thì sẽ cất bước vu quy. (xê 24)
Âu đó cũng là do nơi định số mà mỗi một con người đều nhận một hoàn cảnh riêng tư. (xang 28)
Thủy ơi ta yêu em và yêu em mãi mãi dù mai đây mình vĩnh biệt nhau rồi…(hò 32)
Như Thủy: Không em sẽ không bao giờ vu quy xuất giá. Em sẽ ở vậy trọn đời em sẽ chết theo anh
Âu Thiên Vũ: Thủy, nếu còn yêu nhau và còn nghĩ về nhau thì em hãy cố tạo cho mình một hạnh phúc.
5. Dù ta chết đi nhưng ta vẫn cầu mong cho đời của Thủy được bình yên trong cuộc sống sau này…. (hò 16)
Mộng ước hãy còn xanh và đời em hãy còn dài…. (hò 20)
Thì hãy cố tạo cho mình một tương lai đổi khác. Rồi mai đây Thủy sẽ theo chồng về xứ lạ miền xa. (xê 24)
Hãy quên đi chuyện thằng Vũ ngày xưa như người ta quên đi trong giấc mộng. (xê 28)
Tuổi ấu thơ đã chết rồi trong quá khứ, thì nhớ lại làm gì thêm vướng bận mà thôi. (đáng lẽ là câu 5 dứt Xề 32 ngay chỗ này là phải dấu huyền, nhưng mình nghe NS Minh Phụng ca vậy là dứt hò 32 của câu 6)
Nếu 1 bài vọng cổ trọn vẹn thì tuân thủ theo thứ tự câu, nhưng đây là 1 vở tuồng thì tác giả họ linh hoạt biến đổi để hợp với hoàn cảnh, và khi ca chỉ báo Thầy Đàn thì không thành vấn đề. Đó là ý kiến cá nhân của mình, mời anh chị và các bạn góp ý phụ.
Bác 5 Mắt Kiếng ú ù