Ngô Nhân Dụng
Có cách nào để tưởng nhớ mẹ trong mùa lễ hội Giáng Sinh? Ông Dwayne Clark ở thành phố Bellevue, tiểu bang Washington, thấy một cách: Tặng cho người khác một niềm vui.
Giữa Tháng Mười Hai vừa rồi, ông Clark đi ăn ở một nhà hàng quen, nơi ông bà thường ăn tối vào cuối tuần. Hóa đơn phải trả tổng cộng $39.60. Ông Clark tặng thêm cho nhà hàng một tấm ngân phiếu $3,000. Lý do: Những người ở quán này cũng làm việc cần cù, tận tụy, giống như bà mẹ ông, nay đã qua đời, mà hồi còn nhỏ ông đã chứng kiến.
Trên mặt lưng tấm hóa đơn tính tiền, ông Clark viết thêm mấy lời khen nhân viên quán Brief Encounter Café: “Các bạn làm việc tuyệt vời. Khi tôi lên 7 tuổi, tôi vẫn rửa chén đĩa giúp mẹ tôi trong khi bà lo nấu bữa ăn tối, giống như tôi ăn hôm nay. Lúc đó chúng tôi nghèo rớt mùng tơi và không có cả tiền để mừng Giáng Sinh. Hy vọng ngân phiếu này sẽ giúp các bạn một Lễ Giáng Sinh vui hơn!”
Ông Dwayne Clark giải thích với đài truyền hình ABC, nói thêm rằng nhân thấy Lễ Giáng Sinh sắp tới, ông muốn có làm “một hành động nào đó để tưởng nhớ mẹ tôi.” Khi còn nhỏ, ông Clark kể, “tôi đã thấy mẹ tôi cố gắng làm việc hết sức mà nhiều người không mấy người biết đến công lao của bà.” Ông hy vọng việc ông khen ngợi nhân viên quán ăn này sẽ có nhiều người làm theo, bày tỏ lòng trân trọng đối với những người làm việc cần mẫn, họ không bị đời bỏ quên. “Chúng ta không cần ký một ngân phiếu,” ông nói, “Bạn có thể viết một lời cho biết bạn biết công người ta cố gắng làm, và cảm ơn họ. Cứ như vậy, trong tương lai tất cả chúng ta đều được khích lệ.”
Chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, chúng ta đang nhận được nhiều lời chúc bình an, hạnh phúc. Dù người bên lương hay bên giáo, ai cũng có thể chia sẻ những giờ phút bình an khi nghe câu hát “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” vang vang chung quanh mình nhắc nhở sự tích Chúa xuống thế làm người. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị độc giả những lời chúc lành bằng câu chuyện ông Dwayne Clark và mấy câu chuyện khác. Để chúng ta cùng giữ niềm tin vào bản tính thiện của con người.
Tôi vẫn tin tưởng con người ta có thể sống tử tế với nhau. Ông Mạnh Tử nổi tiếng khi tuyên bố loài người có tính lành (thuyết tính thiện). Nhưng không cần đọc sách ông; mình chỉ cần nhìn chung quanh cũng nghiệm thấy không sai. Hãy cứ tự hỏi như thế này: Nếu không có tính lành thì làm sao loài người đạt được những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, cả đến văn chương, nghệ thuật; trong trăm ngàn năm ở trên trái đất, từ thủa ăn lông ở lỗ cho đến bây giờ? Lắm lúc đi máy bay tôi lại nghĩ đến những người đầu tiên chế ra cái máy nổ, người thử bay lần đầu, người chế ra cái máy lạnh, không biết bao nhiêu người, không có mấy ông bà ấy thì mình đâu có thể ngủ một giấc, thức dậy bỗng thấy mình đang ở London, hay Moskva? Mọi tiến bộ đều là kết quả của việc cộng tác giữa người với người, giữa những người hoàn toàn xa lạ, có khi sống cách nhau mấy thế kỷ!
Chắc hẳn loài người phải rất tử tế; những người không tử tế ít lắm, không đáng kể. Chẳng hạn, những bạn sống bằng nghề ăn trộm, ăn cắp. Tôi chắc số người đi ăn trộm trên thế giới này rất ít. Cả đời tôi, sống đã 77 năm, chỉ có hai lần bị ăn trộm vô nhà, cách nhau mươi năm, vụ sau cùng đã năm chục năm nay rồi. Sự kiện xảy ra hiếm như vậy chứng tỏ số các người làm nghề ăn trộm chẳng có bao nhiêu.
Một chị bạn chúng tôi bữa rồi đem cho một thúng đầy trái hồng. Chị hẹn đến ngày nhãn chín sẽ đem cho thúng nữa. Chị kể, hai cây trồng ở vườn sau nhà chị sai trái quá đi. Nhưng cứ đến mùa trái chín là có người vào ăn trộm. Tôi hỏi: Đâu phải kẻ trộm nào cũng biết ăn hồng với ăn nhãn? Chị nói ngay: Khu nhà em ở nhiều người Việt mình lắm. Đồng bào mình cả, có thế chứ! Chị lại than: Không những họ lấy trái ăn mà còn vứt rác ra đầy cả vườn cho mình phải dọn nữa! Đã ăn trộm mà còn vứt rác bừa bãi thì không tốt. Tôi đề nghị nếu bà con đến ăn trộm thường xuyên như vậy chị viết tấm bảng treo lên cây. Viết: Xin ai hái trái cây ăn xong thì làm ơn đem vỏ và hạt bỏ vô thùng rác, thứ thùng mầu xanh lá cây dành cho rác thảo mộc. Nếu lễ phép thì trên cùng viết: Kính gửi các ông bà ăn trộm. Những người hái trộm chắc sẽ cảm động, bớt ăn trộm đi, hoặc có ăn trộm trái cây thì sẽ ngưng không xả rác nữa!
Nếu chúng ta cư xử với nhau tử tế, biết kính trọng nhau, giúp đỡ nhau, thì chắc chắn thế giới này sẽ an vui hơn. Cứ nghĩ rằng mình làm một việc thiện thì sẽ đóng góp vào kho phúc đức ông bà để lại cho mình. Đó là một cách đền ơn ông bà, cha mẹ – giống như ông Dwayne Clark đã làm!
Đọc tin Việt Nam trên báo Người Việt còn thấy nhiều chuyện những người tử tế. Ông Tư Kiềm, Trương Văn Kiềm, 64 tuổi ở Thốt Nốt, Cần Thơ, 14 năm qua đã bỏ công sức quyên góp và xây nhà cho người nghèo ở miền Tây. Ông đã lôi kéo được nhiều người cùng làm việc thiện với mình. Phần lớn họ là những nông dân như ông Tư, mỗi lần dựng một căn nhà có tới 10 người góp sức. Nhà cây, vách tôn tốn từ 10 đến 15 triệu đồng (khoảng $660) mỗi căn. Bao nhiêu tiền con cái chu cấp hằng tháng, ông Tư gom hết đi mua gỗ về làm nhà miễn phí cho người nghèo.
Ông Tư Kiềm kể lại, cỡ 14 năm trước, trong lúc đi tìm thuốc nam từ thiện, ông thấy một bà lão ở một mình trong căn nhà bị sập bếp. Người con trai kêu mẹ đi đốn cây về cho anh ta sửa lại nhưng bà lão làm sao đốn cây nổi! “Từ đó, tôi nguyện với lòng phải làm gì đó để những người già neo đơn có nơi trú ngụ an toàn.” Nhóm ông Tư Kiềm đã xây dựng được 300 căn nhà giúp bà con. Ông vẫn còn lo lắng: “Không biết mình còn xây được bao nhiêu căn nhà nữa nhưng tôi sẽ làm đến khi nào không còn sức.”
Làm việc nghĩa như ông Tư Kiềm khó nhọc hơn việc tặng một tấm ngân phiếu như ông Dwayne Clark ở Mỹ. Nhưng bất cứ việc gì tặng cho người khác một niềm vui cũng đáng quý. Như một nhà hảo tâm ở Orange County trong ba năm qua đã nhờ cảnh sát đem “phát quà” cho những người xa lạ, để họ có tiền tiêu cho Lễ Giáng Sinh. Cảnh sát thấy những chiếc xe cũ kỹ, hoặc người lái đang buồn rầu chuyện gì đó, thì chặn xe lại, đưa họ tờ giấy bạc $100, nói “Chúc Mừng Giáng Sinh.” Các cảnh sát viên đi tuần ban đêm ở Lake Forest biết một nhân viên làm việc ở cây xăng AM-PM làm hai công việc, 19 tiếng một ngày để nuôi gia đình. Thế là anh này được tặng $500, cộng với $300 do các cảnh sát viên đóng góp thêm.
Trong thế giới này ở đâu cũng đầy những người tử tế. Nếu mình ăn ở tử tế, thế nào cũng sẽ gặp nhiều người tử tế. Không những thế, mình có thể giúp những người chưa tử tế, như các anh chị ăn trộm, sẽ nghĩ lại rồi trở về với lối sống tử tế hơn. Tổ tiên người Việt mình còn tin rằng ai ăn ở tử tế sẽ giúp cho con cháu sau này sẽ được gặp những người tử tế. Niềm tin đó gọi là “Phúc đức Ông bà.” Nhờ niềm tin đó mà người Việt Nam bao nhiêu đời cố làm lành, tránh ác.
Kính chúc quý vị một mùa Lễ Giáng Sinh an vui!
NV