gửi bởi linhgiavuive » Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 11:11 pm
Tản văn
BỨC TRANH XUÂN CÒN THIẾU NÉT…
Cho đến bây giờ, đã ở vào lứa tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” nhưng sao mỗi lần nghe gió chướng thổi ào ào qua từng đám lá dừa nước bên nhà, nhìn những gốc mai vàng chi chít những mầm, những nụ con con chờ người lặt lá để đơm hoa. Nhìn cảnh thiên hạ tất bật, ngược xuôi với câu đầu môi: “…Tết sắp đến rồi…” là lòng tôi lại nôn nao một nỗi niềm gì đó rất khó tả. Tôi đâu còn là đứa con nít, mong Tết đến để nhận tiền “lì xì”, nhận manh áo mới. Lại không còn trẻ như những em, cháu thanh niên “Nam thanh, Nữ tú” mong Tết về để có đôi, có bạn cùng dắt tay nhau đi hái lộc đầu xuân. Lại chưa đủ già để tỉ mẩn chăm sóc từng giò lan, từng nhánh cúc, suốt từng nhánh mai…mong cho nó hé nụ, đơm hoa kịp mấy ngày xuân. Hay phơi mấy nhánh gừng, làm món mứt gừng “dân dã” ngay trong nhà, để có cái “cầm tay” uống trà quạu với mấy ông bạn già trong ba ngày Tết…
Cuộc sống bây giờ đã khá hơn trước, nhà nhà, người người đều có niềm hy vọng đón một cái Tết thật đầy đủ…Giá vàng lên cao ngất ngưỡng đẩy các thứ cần thiết cho nhu cầu đón Tết cũng tăng theo tới mức độ chóng mặt. Thây kệ, cái gì lên, xuống cũng được hết, chỉ cầu mong tình nghĩa đừng có “xuống cấp” là được rồi! Nhìn cảnh mọi người tất bật lo cho cái Tết đầy đủ, chợt bài thơ học từ năm lớp Nhất trường làng thức dậy trong lòng tôi, có cái gì đó liên hệ, ràng buộc chặc chẽ mọi người với nhau trong ba ngày Tết
“…Lư trầm tỏa khói bên chân nến
Trên mặt bàn thờ rực rỡ nhang
Chồng chất để bên mâm ngũ quả…
Vài ba chén rượu, mấy dây vàng…
Sau tấm màn the - chiếc độc bình
Dưới đèn lấp loáng ánh men xanh
Ngậm cành đào lớn khoe màu thắm
Với chậu hoa, đầy cúc trắng tinh…
Cơm, rượu bày la liệt trước ngai
Một bà kính cẩn, chắp hai tay
Trước bàn quỳ gối, lâm râm khấn:
“…Phù hộ cho con…được phát tài!”
Ngoài ngõ, trong sân chật những người…
Bên đường tha thướt sắc màu tươi
Kìa ai níu áo, ai dừng lại…
Mừng mấy câu xong, ngặt nghẻo cười.
Muôn sắc huy hoàng tắm núi sông
Từng đàn mây trắng giỡn trên không
Nàng xuân đã đến trong hoa lá
Vói nụ cười tươi, với nắng hồng…”
Trong cái nắng ấm đầu xuân, người người, nhà nhà cùng vui đón nàng xuân. Người nghệ sĩ đón xuân với mấy đường tơ rung cảm, hòa nhịp đàn chữ “xự” chữ “xang”…Ai ai cũng vui, cũng phấn khởi khi mùa xuân mới lại về cùng đất nước, một mùa xuân vui, ấm no, hạnh phúc bên cạnh người thân, cùng vui đợi giao thừa để xem pháo hoa thanh bình rực rỡ trên nền trời đêm trừ tịch…Có mấy ai nhớ đến những người nghèo, gần tới giao thừa vẫn còn tất bật chạy từng món ăn cho cả nhà có cái đón xuân? Những bà mẹ già, neo đơn không con, không cháu sống lắt lay nhờ vào tình thương của mọi người? Những người phu quét đường, sắp tới giao thừa vẫn còn lúi húi dọn dẹp cho xong cái mớ hỗ lốn mà người ta đi sắm Tết bỏ lại, để sáng hôm sau khi thức dậy ngày đầu năm, mọi người thấy đường phố sạch quang? Những người nghệ sĩ đã một thời sống “kiếp tằm phải trả nợ dâu…” nay già yếu sống nhờ vào tình thương của cộng đồng trong các khu dưỡng lão của nghệ sĩ, hay còn long đong đâu đó, tất bật mưu sinh trong tuổi già, bóng xế chiều hôm trên dải đất hình cong như chữ “S” này?
Vậy thì, ngoài những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền các cấp lo cho mọi người có cái Tết thật vui tươi, thật đầy đủ. Chúng ta – những người may mắn hơn, nhất là những người còn theo đòi “nghiệp tổ” mà có thu nhập khá hơn – phải làm gì để góp phần xoa dịu nỗi đau vì hoàn cảnh nghèo của một bộ phận dân cư còn kém may mắn? Hãy đến với những chương trình, những việc làm từ thiện để góp một chút xíu vật chất, tinh thần của mình giúp đỡ những người nghèo còn rất nhiều quanh ta. Để mùa xuân “Canh Dần” này vui hơn hẵn những mùa xuân qua. Cho bức tranh xuân đừng thiếu nét, thiếu màu tươi! Mà bàng bạc trong đó là tình tương thân, tương ái.
linhgiavuive