...tối qua đi qua tìm NS 5 Cần Thơ để gởi quà của
van cho cô...nhưng đến chổ thì cô đã trả phòng và lên tuốt Gò Vấp rồi, vì trễ quá nên chưa lên GV được.
Vòng về ghé nhà SG Viễn Châu, ông không thể xuống lầu được nên mình lên lầu 2, vào chổ nghĩ của bác để trò chuyện, và cũng thay mặt các bạn gởi một phần quà nhỏ
300 ngàn đồng coi như lòng của khán giả gần xa gởi tặng người soạn giả tài hoa trong lúc hoạn nạn.
Bác nay tương đối khoẻ, đùi thì hàng tháng vào chấn thương chỉnh hình để họ theo dõi xem có gì không, hiện xương thì vẫn bắt ốc (vì xương bị gãy). Ngồi nói chuyện với bác rất vô tư và thoải mái, thậm chí tui còn ca cho Bác nghe nữa à.
Khi gởi quà Bác vẫn từ chối vì Bác rất sợ mang ơn, bác nói những khán giả đó là ai tên gì...bác bảo sao không mua vài bịt trà cho Bác uồng là được, làm thế này bác ngại mang nợ lắm....cuối cùng thì cũng phải nhận thôi
P/S:
Về cái việc ký tên thì...khỏi, bởi với một người đầy lòng tự trọng và rất vô tư, thoải mái, vui vẽ như bác...mà có tý xíu phải ký thì...thiệt không mặt mũi nào để làm việc đó.