Và bây giờ xin hãy viếng thăm đình Cầu Muối...nơi mà hàng loạt công nhân, hậu đài, mặc đồ hồi xưa của Huỳnh Long...tá túc.
Hồi ấy khi đoàn Huỳnh Long còn hoạt động thì họ những người gác cửa, soát vé, mặc đồ hồi....ngũ trong đình, theo đoàn, nhà của họ là đoàn hát...họ cứ nghĩ...sẽ còn mãi bộ môn cải lương, để họ kiếm sống...chăng...nhưng không thời thế đã thay đổi...cải ương giờ...đâu có đất sống cả tuần có khi nửa tháng....tại rạp Hưng Đạo vẫn đóng cửa như thường...đoàn Huỳnh Long đã khai tử từ lâu...thế là...họ không còn chổ ở...mỗi người một chút sống xung quanh đình.
Người may mắn chút thì có được cái hang (chính xác vậy) nhỏ xíu...để ở, có lẽ chỉ khoảng 1m vuông hoặc 2m vuông mà thôi...có chổ ở...còn nhỏ hơn cái toilet của người Việt Nam bình thường tại SG nữa
lại có người không có được
cái hang đó, thế thì kê tấm ván ngoài mé hiên đình hoặc máy hiên nhà người khác nằm....mặc cho mưa gió...miếng cơm , manh áo...lấy gì để ăn đây? Trong khi đã lớn tuổi hoặc chẳng có nghề gì để làm....
Nhìn những cái hanh...không lối thoát đó...rồi chẳng biết đi về đâu, cùng đường và bế tắt...cho qua ngày đoạn tháng, thả cho dòng dời trôi mãi như lục bình, bởi tôi cũng chẳng biết họ sẽ đi về đâu cả, phải chăng chỉ có cải lương sống lại được như xưa thì họ mới có cơ hội đi làm hậu đài, đi soát vé, mặc đồ hội cho NS thì mới có cơ may chăng? nhưng cơ may ấy có lẽ...chẳng bao giờ trở lại được
...những món quà Xuân
300 ngàn VND này...với ta chẳng là bao nhưng...năm nay họ đã có một mùa Xuân vui hơn mọi năm rồi đó.