Và đây...đã tìm từ lâu mà bây giờ mới tìm ra....
Cô Tám Lếch.
Không biết Tên thật của Cô là gì...có lẽ do tay và chân đều bại liệt, cong quéo...và chỉ có lếch thôi...nên người đời đã lấy tên
8 lếch làm tên của cô luôn.
Tội lắm
Cô không biết Cô là người của nước nào hay ở chổ nào của đất nước VN...bởi lẽ...hồi xưa, có lẽ khi sanh Cô ra...bị tàn tật như vậy, nên cha mẹ đã...đem bỏ cô mồ côi nào đó...lớn lên...tại trại mô côi ở Vinh - Nghệ An, rồi cô xin ra khỏi trại mô côi...rồi xin lên xe lửa vào Nam ...để sống bằng cách
đầu đội nón trái cây và lếch đi bán ...rồi bán ở các rạp hát, sau đo nhờ sự thương tình của đoàn Thanh Minh...đã nhận cô vào làm: Bảo vệ cửa sau, chỉ vé cho khách ngồi...
Hồi trước cô ở trong rạp Quốc Thanh, giờ Rạp Quốc Thanh sửa lại, cô...bơ vơ nên đượ mọi người thường cho kê 1 tấm ván nhỏ làm chốn nghỉ ngơi ngay...đường đi lên đi xuống của xe cộ khi gởi xe vào rạp Quốc Thanh
Ở đây, nếu có ai có dịp đến rạp Quốc Thanh, lúc xuống gời xe hoặc gởi xe xong đi lên, ngay cửa sẽ có cảnh như hình này.
Tiếp xúc với cô mới thấy nội lực sống của một con người như cô thật đáng khăm phục, đi bánve1 số suốt bằng...xe lăn, nhờ anh chị em tại bãi xe thương tình nên nấu cơm cho ăn nhờ, cô đi bán vé số có tiền thi mua đồ ăn về ăn. Bác gái nọ tại chổ giữ xe bảo:
Dù là bệnh tật như vậy, nhưng sống ở đây cũng hề dựa dẫm vào ai cả, tự leo lên xe lăn đi bán vé số, còn đi bán được thì còn tự kiếm miếng ăn không làm phiền người khác...
Mới sáng vào chổ làm ngồi viết những dòng chử này, tôi cầm lòng không đặng...
cuộc đời thật là khổ quá
* Anh Bảo Vệ ghi biên nhận dùm cô