gửi bởi ngocanh » Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 10:36 pm
Những NS trưởng thành từ bàn tay của Nhị Kiều - Tám Vân rất nhiều.
Họ là đệ tử, gọi 2 người là Thầy...nhưng đó là lúc còn ở chung...sau này thì họ đã quên hết.
Có NS từng được cô Nhị Kiều giúp đỡ trở thành ngôi sao sân khấu bấy giờ (Thanh Tú), thuở đó Hữu Phước là ngôi sao của Thanh Minh - Thanh Nga, vì thấy cô giúp đỡ cho Thanh Tú nên tức và đòi bắn sọan giả Nhị Kiều...Kim Tuyến cũng là đệ tử, Chí Tâm , Phượng Liên...
Bàn tay ông bà đã có biết bao NS gọi là thầy...nhưng họ đều biệt tích, hầu như không có mấy khi thăm viếng, thỉnh thõang khi xưa Chí Tâm, Phượng Liên có hỏi thăm hoặc về nước ghé chơi.
Nhưng những người làm bà cảm thấy ấm lòng là những đứa con từ trên trời rơi xuống: NS Bạch Tuyết, Sọan giả Hòang Song Việt...không một ngày giúp đỡ để thành danh nhưng họ rất thương ông bà...đi xa vẫn gọi về hỏi thăm, đêm giáng sinh...Hòang Song Việt ở Vĩnh Long cũng gọi về chúc Giáng Sinh an lành. Bà cảm động lắm
Ngocanh đến thăm bà rất bất ngờ bởi xưa nay...hoặc là ký giả, hoặc là báo đài...chứ mấy khi khán giả...dù nói là khán giả nhưng mình biết là cố vẫn còn nghĩ mình là ký giả...Cô xúc động khi nhận quà của các bạn, cô rũ có dịp lên chơi, và nói các bạn ở nước ngòai có cần tư liệu về cải lương xưa, hình ảnh...thì nói cho cô biết. Sọan giả duy nhất gìn giữ nâng niu từng bản thảo cải lương xưa, tờ báo xưa, kể cả của bản thân mình và cả của đồng nghiệp. Niềm vui hằng ngày của bà là được dọn dẹp những thùng tư liệu quý giá đó, mấy mươi năm nay đây mai đó những tư liệu nay luôn mãi mãi theo bà.
Lúc này bà đang nhờ đứa cháu ngọai ghi lại và nhờ nó đánh vào máy vi tính để bảo lưu tư liệu xưa của bà.
Ngòai thời gian đó Nhị Kiệu cũng viết kịch bản theo đơn đặt hàng...mấy mươi năm rồi nhưng những thể lọai, ngòi bút, nội dung của bà vẫn được khán giả trong và ngòai nước yêu thích. Bà chỉ ước gì sức khoẻ được tốt để có thể viết kịch bản cho đở buồn, đở nhớ nghề...dù biết rằng sau khi xong 1 kịch bản thì đôi khi cũng cần bác sĩ ghé thăm.
Bà nhớ lại Thanh Sang...dù vừa qua bị bệnh nặng, giật méo miệng nhưng cũng hỏi thăm "không biết ông bà lúc này thế nào".