gửi bởi Thay Hai Lua » Thứ 6 Tháng 8 12, 2016 4:36 am
Theo lời anh Út Bình Điền:
BÀI VC HAY KHÔNG BIẾT TÊN TÁC GIẢ
KHÔNG BIẾT TỰA BÀI
có chổ nào sai với nguyên tác ACE nào biết, xin đóng góp.Cám ơn
-------------------------------
NÓI LỐI
Con bướm trắng nhà ai đà lạc lối
Để mấy giàn hoa tím bơ vơ
Đi tìm hương hay mỏi cánh giang hồ
Không trở lại thăm vườn xưa cảnh cũ
VỌNG CỔ
Câu 1: Tôi biết gởi về đâu mấy lời thơ mỏng khi cánh bướm bay di không trở lại phương…nầy,,,
…. Từng cánh hoa rơi theo những nụ hoa gầy.
Chiếc lá ngô cuối mùa còn sót lại,theo ngọn gió ngàn lạc lõng về đâu (*)
Hết thu rồi nhưng nhung nhớ chưa nguôi,tôi ở đây vẫn chờ đợi một người.
Dù nàng chưa nói tiếng yêu tôi,nhưng tôi đã quen rồi với niềm thương nỗi nhớ.
Câu 2:hi vọng ngày xưa bây giờ là tuyệt vọng,vì người tôi yêu đã có nơi rồi…
…bốn bức tường cao tôi khó thể trao lời.
Mượn cánh bướm gởi trao lời tâm sự,để cùng nàng quen biết một lần thôi (*)
Rồi tôi dợi chờ ngày một ngày hai,trong câm lặng với nỗi sầu tuyệt vọng,
Tôi gởi bức thư tình cho con bướm trắng;bướm bay rồi mà lệ vẫn đọng bờ môi.(dứt 2)
Câu 3:cho đến khi xác pháo hồng tung bay khắp ngỏ,tội mới bàng hoàng chợt tỉnh cơn mê
Đã dở dang rồi giấc mộng ngày xưa,chia đôi ngã ven trời góc biển.
Ôi!đã qua rồi 1 chuyến đò dưa tiễn,ai quen mình mà gọi cố nhân ơi! (*)
Tôi mới thẫn thờ nhặt chiếc là vàng rơi,qua lối nhỏ lòng ngậm ngùi chua xót
Gởi trao ai mối tình tha thiết,để ngày nay ly biệt giữa thu tàn (dứt 3)_
Lối
Trời cuối thu rồi hoa tả tơi
Cánh hoa theo gió cuốn tự phương trời
Bướm ơi đừng trở về đây nữa
Đã dở dang rồi chuyện lứa đôi
Câu 4: Năm sau tôi trở thăm em thì giàn hoa đã trơ cành rũ lá,như xót thương dùm tôi đang rời rã mối duyên …..hờ….
…nhung nhớ bâng khuâng trong tấc dạ u hoài.
Con bướm trắng từ dâu bay về vườn cũ,thì xác hoa tàn cũng lả tã rụng đầy sân (*)
Thôi mất rồi hình bóng cố nhân,ai hò hẹn mà mình đây mong nhớ
Tôi với ai không duyên không nợ,nên đời của tôi mới lở dỡ mộng ban đầu.(dứt 4)
Câu 5:tôi đi lang thang như người không định hướng,ai phụ phàng tôi tôi vẫn mãi chung tình…
….gối chiếc đêm nay tôi thờ thẩn 1 mình.
Từng tiếng chuông ngân não nùng tha thiết,theo ngọn gió bay về với tiếng mỏ lời kinh(*)
Tiếc làm gì duyên kiếp mong manh,nhiều mơ ước nên trở thành tuyệt vọng.
Người ra đi không một lời đưa tiển,nhưng cớ sao tôi vẫn nhớ bóng thương hình. (dứt 5)
Câu 6:trận gió cuối mùa chợt đến song thưa,xa xa thấp thoáng trên cành cây ngon cỏ.
Con bướm trắng đang trao mình trước gió,bỗng thẩn thờ rũ cánh giữa sân rêu.
Tôi bàng hoàng chua xót biết bao nhiêu,nhặt xác bướm long ngậm ngùi thương tiếc.
Bướm ơi! Có phải mi là sứ giả,mang niềm đau của kẻ tự phương trời (*)
Thôi đã lỡ rồi 1 chuyến sang ngang,thiên tình sử gởi nhờ đôi cánh bướm.
Sân rêu xác bướm rã rời
Hoa tàn rơi rụng một đời nhớ nhung…
-----------------------
Chân thành cảm ơn!