gửi bởi HoaiLang » Chủ nhật Tháng 1 28, 2007 4:28 pm
Chuyện chết đi là...giải thoát -đáng mừng- hay sự...mất mát -để u buồn- đó là tùy theo quan điểm mổi cá nhân.
Nhưng vấn đề đang nói tới là đám tang của NS lào thành Năm Cần Thơ. Nhìn tấm ảnh cô cháu, thân nhân của người đã khuất rỏ ràng là ủ ê, buồn bã thì cái chết, sự ra đi của cô chắc không thể xem như một... hỉ sự ! Dỉ nhiên không thể đặt vấn đề đóng kịch, diển trò vì không ai nằm được trong bụng ai để có thể đoan chắc hay kết luận. Chưa kể hay có sự nhạy cảm từ chính...bụng ta rồi suy ra bụng người nữa !
Dỉ nhiên không cần thương vay khóc mướn -nếu không được chi tiền theo phong trào hiện hành, một quái...tục đang diển ra ở VN- bằng hình thức ".. làm ra vẻ bi thảm xấu xí để tang cho người chết.." Nhưng thiết nghỉ cũng nên tề chỉnh, giản dị trong cách ăn mặc như hình thức tôn trọng sự mất mát, nổi buồn của gia đình người quá cố. Khách quan mà nhận xét, công bình mà kết luận đi, y phục của những "khách thăm viếng" trong ảnh đó có phải là y phục mặc cho những cuộc lể trang nghiêm không ? Chẳng cần giàu tưởng tượng cũng thấy lồ lộ như đang trên một...du thuyền đi nghỉ mát hay một bãi biển ngày hè nếu đừng có, bên cạnh, gương mặt ủ ê và vành khăn tang của cô cháu gái ! Hoặc cứ tưởng như đang ở sau một hậu trường sân khấu nào đó tập diển phúc khảo một vở tuồng có bối cảnh...đám tang !
Nghe đồn nghệ sĩ là những người làm nghệ thuật nên luôn tiếp xúc với nghệ thuật (?) thì chắc cũng sẽ thành thạo trong ...nghệ thuật..ăn mặc chứ ! Chỉ cần ăn mặc sao để tỏ ra tôn trọng người quá cố, tuổi đời, tuổi nghề, một bậc tiền bối, tôn trọng tang gia thôi. Không ai đòi hỏi phải áo xô mủ gai mặt nhăn mày nhúm đâu dù biết họ cũng thừa khả năng để làm vì diển xuất là...nghề nghiệp mà !!!