gửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 8 11, 2007 1:37 am
Quốc Việt, người em hiền lành của tôi!
°HỒ VĂN XUÂN NHI
Tôi nghe tin người bạn Quốc Việt ra đi, lòng chùng xuống mất mát.
Tin về Quốc Việt, làm tôi buông xuôi tay viết. Tôi vừa mất đi một người bạn trẻ mà những ngày bạn tôi còn sống, tôi đã không nghĩ nhiều đến anh.
Bạn trẻ của tôi, ca sỹ Quốc Việt đã từ giã bạn bè, người Mẹ già khi anh chưa đến 40 tuổi. Còn trẻ quá, ra đi sớm quá. Bất ngờ, bàng hoàng đối với những người bạn của anh, và những anh chị em trong thế giới nghệ sỹ Việt Nam hải ngoại hay trong nước. Tôi đã bàng hoàng, trái tim đau quặn khi nhìn hình ảnh Quốc Việt nằm trong bệnh viện Fountain Valley mê man, thân thể như chỉ còn da bọc xương. Những ngày vui, Quốc Việt là một ca sỹ khỏe mạnh. Anh lai da đen, nên khỏe mạn, to con. Tiếng hát Quốc Việt mạnh hơi từ buồng phổi. Không ai ngờ, Quốc Việt cũng không ngờ, buồng phổi đó đã hư tự bao giờ. Quốc Việt đã lao phổi cả hơn 3 năm dài mà không hay biết. Bệnh lao phổi đã giết chết Quốc Việt sau 3 tháng cố gắng giằng co với tử thần trong bệnh viện.
Đời sống của nhiều nghệ sỹ cũng vậy, như Quốc Việt. Họ không may mắn như nhiều người để có cho mình bảo hiểm y tế riêng. Những người trẻ như Quốc Việt càng tự tin vào sức khỏe của mình hơn nữa, đâu phải đã đến lúc phải đi bác sĩ, bệnh viện thường xuyên, nên chẳng cần đến bảo hiểm y tế, chẳng cần chú ý đến chuyện đi khám sức khỏe định kỳ. Một vài cơn ho, một vài cảm sốt, chắc cảm bệnh thông thường thôi. Uống vài viên thuốc rồi năm ba hôm sẽ hết. Đâu cần đi bác sĩ, đâu cần khám sức khỏe ở bệnh viện. Nhiều khi có đến bác sĩ mà không bày tỏ đầu đuôi cơn bệnh, bác sĩ cũng chỉ cho là cảm sốt thông thường, cho toa thuốc rồi thôi. Cho nên, đi khám sức khỏe định kỳ quan trọng và cần thiết của mỗi con người.
Người nghệ sỹ thường sống như vậy. Ít chú trọng đến bản thân và thân thể của mình. Những người nghệ sỹ có trái tim giàu tình cảm như Quốc Việt sống và quan tâm đến người khác nhiều hơn chú ý đến chính mình. Họ thích sống vui với bạn bè, làm cho bạn bè vui, ngày mai mình có đau khổ, buồn phiền một niềm riêng cũng không sao, miễn đám đông vui là đủ rồi. Cũng vậy, đó là ca sỹ Quốc Việt. Những cuộc vui nào của bạn bè nghệ sỹ là bạn của Quốc Việt, anh đều chạy tới. Quốc Việt sống với bạn bè không vì bạc tiền, anh đã hát cho biết bao nhiêu bạn bè chỉ đòi lấy một nụ cười vui của bạn bè là đầy đủ lễ trả rồi. Quốc Việt không là ca sỹ nổi tiếng, thu hút khách, nhưng nhiều nơi, nhiều bạn bè, nhiều người vẫn mời Quốc Việt đến hát, vì Quốc Việt luôn đến với trái tim. Tiền bạc làm sao sánh với trái tim, nên món quà Quốc Việt thường mang cho khán giả, bạn bè thật vô giá!
Tôi không phải là bạn thân của Quốc Việt, không có tình cảm khắn khít thân thiết như Phương Hồng Quế, Trần Quốc Bảo, Trường Minh Hoàng là những bạn thân yêu của Quốc Việt… Tôi chỉ là một người bạn quen qua văn nghệ vì tôi vẫn thường trân trọng tham gia những sinh hoạt văn nghệ. Tôi thật sự không có nhiều kỷ niệm với Quốc Việt, không biết nhiều về đời sống riêng tư của Quốc Việt. Nhưng tôi vẫn gặp Quốc Việt nhiều lần, nhiều lắm, có thể ở sân khấu ca nhạc hay ở một quán ăn, góc phố của Bolsa. Thậm chí có lần 2 anh em tình cờ gặp nhau bên Houston Texas trên cùng một chuyến bay về California cách nay vài năm. Lần cuối cùng tôi gặp Quốc Việt, không xa lắm, chừng vài tháng trước đây, tôi không nhớ rõ, nhưng khi tôi đi tập thể dục ở một Bally Total Fitness vùng Anaheim, nơi mà Quốc Việt thường đến để đưa đón thân mẫu của anh đi tập. Lúc đó, tôi thấy Quốc Việt đã ốm nhiều so với lần gặp nhau trước đó khoảng chừng tháng 3. Khi nghe Quốc Việt ngã bệnh, tôi bàng hoàng, bất ngờ quá!
Tôi thương mến Quốc Việt như một người em. Tính tình của Quốc Việt, không cần phải viết nhiều vì ai cũng biết, các nghệ sỹ đều biết, khán giả đều biết, rằng Quốc Việt vô cùng dễ thương. Ai đã là bạn của Quốc Việt đều phải thương mến Quốc Việt. Một người thanh niên trẻ tuổi sống có đạo nghĩa con người. Có lẽ Quốc Việt không có kẻ thù. Nếu có ai thù ghét Quốc Việt, kẻ đó chắc phải là người mà ai cũng thù ghét. Tôi vẫn còn nợ Quốc Việt một bài viết cho riêng anh, mà đến giờ này, anh đã nằm xuống, tôi mới viết, trong sự hối hận vô cùng. Những ngày vui, Quốc Việt gặp tôi mỗi lần trong sân khấu Majestic hay Bleu hay một nơi chốn văn nghệ nào đó, đều hỏi tôi. . . Anh Nhi, chừng nào mới viết bài cho em, anh viết bài cho Huy Cường rồi nhé, viết cho cả Thành Lễ nữa rồi…, mà thằng em của anh vẫn chưa được anh viết chữ nào. . . Tôi chỉ cười huề, thôi khi nào Quốc Việt có CD mới, anh viết. . . Vậy mà, không có bao giờ. Lúc người bạn còn sống, mình đã không biết trân trọng người bạn, đã không làm được một điều bạn mong đợi để cho bạn vui, bây giờ những giòng chữ này cũng vô nghĩa thôi. Bạn đã ra đi, hôm nay mình có làm điều gì cho bạn, người đã ra đi không biết gì nữa cả. Mình có muốn thấy bạn cười với mình để vui với món quà mình gửi đến cho bạn, cũng không còn được nữa.
Chỉ có một lần khi Quốc Việt tổ chức một đêm nhạc nào đó ở Majestic xa lắm lâu rồi, lúc đó tôi còn làm việc cho Western Union, đã ủng hộ bảo trợ cho Quốc Việt. Chỉ một lần thôi, nhưng không ai nợ ai ân nghĩa nào. Quốc Việt là một tín đồ của Chúa. Anh sinh hoạt với nhà thờ Tin Lành. Gia đình tôi có Ba Mẹ và Em tôi là Mục Sư đảm trách một hội thánh tại khu phố Bolsa. Hội thánh chúng tôi yêu mến Quốc Việt lắm, thỉnh thoảng mời anh đến để hát dâng Chúa, đóng góp cho chương trình ca nhạc thánh trong dịp lễ. Quốc Việt được mời, sốt sắng nhận lời, không đòi hỏi điều kiện nào hết. Cái vui của Quốc Việt là khi nhìn thấy chung quanh anh có những nụ cười niềm vui do anh đem đến. Đời sống của Quốc Việt là vậy thôi. Chính vì thế mà bây giờ khi anh đã nằm xuống, thật sự có rất nhiều giọt nước mắt chân tình từ những bạn bè nghệ sỹ, khán giả, thân hữu chung quanh anh.
Quốc Việt 39 tuổi ra đi bất chợt, làm chúng ta cùng suy nghĩ. Đời người ngắn lắm. Ai đi lúc nào không biết. Mới hôm qua mà hôm nay đã đi rồi, vĩnh viễn. Đời sống ngắn ngủi hơn là chúng ta nghĩ. Cho nên, hãy sống cho nhau bằng tình người, bằng thương yêu hôm nay. Hãy cho những người chung quanh, bạn bè, thân nhân mình những điều gì mà mình có thể đưa đến những nụ cười, niềm hạnh phúc. Đừng đợi đến ngày mai. Đừng nghĩ sẽ còn tương lai để làm chuyện đó. Người mình quý, người mình thân yêu, có thể ra đi bất chợt. Hay có khi là chính mình nữa. Hãy cho nhau đời những nụ cười mà ta có thể cho hôm nay. Đôi khi chần chừ sẽ thành muộn màng, thành niềm hối hận.
Có nhiều người bạn của Quốc Việt rất buồn. Chỉ riêng thế giới nghệ sỹ của Quốc Việt mà kể ra sẽ không đủ những trang báo hôm nay để liệt kê cho đủ. Nhưng những ngày cuối cùng, một trong những người đã tận tình quan tâm đến Quốc Việt bên giường bệnh cho đến những giờ phút cuối cùng, người đưa biết bao nhiêu người đến thăm Quốc Việt, đó là nghệ sỹ MC Trần Quốc Bảo. Có thể Bảo cũng như tôi, có một tâm sự vì mình đã chưa làm được cho bạn mình điều nào đó. Trần Quốc Bảo vẫn thích làm những điều bất ngờ cho những người bạn thân thương của anh, và tôi biết Trần Quốc Bảo là một người đã giúp cho Quốc Việt rất nhiều cơ hội trên sân khấu. Tôi không biết Bảo đã có những bất ngờ đáng quý cho Quốc Việt chưa, hay vẫn như tôi tự nhiên mà hôm nay hối tiếc vì đã không làm cho bạn được một điều mà Quốc Việt đã mong, đã đợi nơi mình. Nhưng một người đã sống với bạn bè tình cảm như Quốc Việt, khi anh ra đi, ai cũng cảm thấy mình còn bị một món nợ tình cảm nào đó đã chưa trả.
Quốc Việt ra đi sớm quá. Đời sống chúng ta, ngẫm lại quá ngắn ngủi. Nhưng Quốc Việt khi sống, đã cho rất nhiều, dù có thể anh đã chẳng nhận lãnh bao nhiêu. Nhưng mà tất cả chúng tôi, những người đã biết Quốc Việt, đều yêu mến anh.
Ngay giờ này có rất nhiều những nghệ sỹ bạn bè của Quốc Việt đang cùng nhau chuyên chở một yêu thương mà Quốc Việt đã để lại như gia tài, đi theo đám tang tiễn người bạn, người em, người anh về một nơi chốn bình yên. Nơi đó, bạn tôi, Quốc Việt, vẫn còn hoài nụ cười như muôn thuở.
VW