gửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 6:09 pm
[align=center]Nhạc sĩ Trung Nghĩa nói về người bạn thân thiết Tùng Giang[/align]
Nhạc sĩ Trung Nghĩa là người đã viết email gởi cho các bằng hữu để triệu tập một bữa ăn tối thân mật dành cho Tùng Giang tại nhà hàng Emerald Bay vào chiều thứ Năm, 21 tháng 5, 2009. Lý do Trung Nghĩa tổ chức gấp, bất vụ lợi cho Tùng Giang, vì ông biết, sức khỏe Tùng Giang đã được bác sĩ khuyến cáo là giai đoạn chót. Trước đây, Trung Nghĩa là người đã từng tổ chức nhiều lần kêu gọi “cứu trợ kinh tế” cho Tùng Giang, và được sự hưởng ứng khá nồng nhiệt của thân hữu. Lần này cũng vậy. Có thể nói, Trung Nghĩa đối xử với Tùng Giang hết lòng. Dưới đây là tâm tình của nhạc sĩ Trung Nghĩa tại bữa ăn tối dành cho Tùng Giang.
VW: Trong tình bạn văn nghệ từ nhiều năm qua với nhạc sĩ Tùng Giang, bữa tiệc tạm gọi là chia tay với Tùng Giang hôm nay, anh là người đứng ra thực hiện để bằng hữu, khán giả ái mộ Tùng Giang có cơ hội gặp người nhạc sĩ lần cuối, xin Trung Nghĩa cho biết đôi chút cảm tưởng về người bạn của mình?
Trung Nghĩa (TN): Trên 40 năm chơi thân với nhau trong giới văn nghệ, tôi và Tùng Giang từng đứng nhiều lần trên sân khấu từ thời trước 1975, cho tới bây giờ vẫn còn thân thiết. Trải qua nhiều biến động của thời cuộc, đời sống, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải đóng lại. Sở dĩ tôi mạnh dạn kêu gọi bạn bè, tổ chức cho Tùng Giang bữa tiệc nhỏ hôm nay là vì, cách đây mấy hôm, tôi có đến thăm Tùng Giang tại một thiền viện, nhìn người bạn tài hoa một thời, bây giờ vào giai đoạn cuối của bạo bệnh, nhìn thương quá. Tôi đánh bạo hỏi: “Tùng Giang có muốn gặp bạn bè thêm một lần nữa không?” Tùng Giang trả lời: “Muốn chứ, nhưng phải làm sao?” Tôi đáp, “Nếu Tùng Giang đồng ý, để mình lo.” Thế là chỉ vỏn vẹn có 4 ngày, tôi về viết email thông báo cho bạn bè và khán giả, quen biết mấy anh em báo chí, nhờ phổ biến hộ tin này. Và đó là lý do tại sao chúng ta có bữa tiệc vào ngay thứ Năm, 21 tháng 5, 2009 tại nhà hàng Emerald Bay như mọi người thấy.
VW: Cách đây không lâu, đêm tưởng niệm nhạc sĩ Trường Kỳ cũng do các anh em ca nhạc sĩ trẻ tổ chức, cũng tại nhà hàng này, không khí đông đảo và mọi người thấy được sự lạc quan, phải nói là khá vui… thay vì ảo não, buồn bã. Phải chăng các anh là những người một thời có những dòng nhạc trẻ trung, lạc quan, yêu đời, cho nên đến giờ phút cuối, đối diện với tử biệt sinh ly, vẫn giữ nguyên tinh thần trẻ và yêu đời?
TN: Cá nhân tôi cũng như các anh chị em nhạc sĩ trong nhóm nhạc trẻ thời trước 1975 như Tùng Giang, Trường Kỳ, Nam Lộc v.v. luôn luôn mang hết tấm lòng trẻ trung, yêu đời của mình ra để phụng sự đời sống. Tất nhiên, trong suốt mấy chục năm trên sân khấu, không tránh khỏi những tiếng xấu, tiếng tốt, nhưng bao giờ tấm lòng trẻ, lạc quan cũng giúp cho chúng tôi nhìn sự việc bằng con mắt yêu mến, trân trọng đời sống. Những người làm nhạc trẻ mà không trẻ, còn gì để nói nữa? (cười)
VW: Nói về Tùng Giang, nếu phải rút gọn lại, chỉ còn một ý tưởng, anh đánh giá về người nhạc sĩ này thế nào?
TN: Với tôi, Tùng Giang là một người tài hoa. Không ai phủ nhận tài năng của anh. Chỉ có điều anh sống hơi ẩu, buông thả quá. Tuy nhiên, chuyện người thương kẻ ghét làm sao mà toàn bích được. Đối với tôi, cũng có lúc bực mình với Tùng Giang. Nhưng không đến nỗi giận anh. Nếu giận, đâu có làm gì nữa cho Tùng Giang (cười). Qua việc làm cho Tùng Giang, tôi muốn anh em nghệ sĩ cũng hiểu ra một điều là, dù hoàn cảnh thế nào, tâm tính mỗi người mỗi khác, nhưng đến khi cần, vẫn có nhau. Cuối đời, khi thấy nghệ sĩ còn an ủi, nghĩ tới nhau là quí lắm.
VW: Cuối cuộc đời, Tùng Giang chắc muốn nghe lời nói thật. Vậy có bao giờ Trung Nghĩa ganh tị với tài năng của Tùng Giang hay không?
TN: (Hơi ngạc nhiên) Chưa, chưa hề bao giờ. Mặc dù sau này có nhiều cơ hội làm việc chung, nhưng thành thật mà nói, tôi thương Tùng Giang nhiều hơn ở lãnh vực kỹ thuật, thời đại này âm nhạc, nghệ thuật cũng rất tân tiến, không cập nhật là lạc hậu ngay. Tùng Giang không còn sắc sảo vì anh bận rộn đời sống, nên đâu có bằng Trung Nghĩa (cười).
VW: Thế còn chuyện đào hoa, nghệ thuật tán gái, được biết Tùng Giang là bậc thầy, Trung Nghĩa có ghen tị?
TN: Hà, hà, nói như vậy là nhà báo không biết Trung Nghĩa rồi. Khoản này, Trung Nghĩa đâu có tệ, chỉ vì mình làm âm thầm, không muốn mọi người ồn ào thôi… (cười khoái trá).
ETCETERA - VW