Nhớ NSND Phùng Há: Tâm sáng lòng son
PN - 0g30 sáng 5/7, sau một tuần điều trị tại BV Nguyễn Trãi, TP.HCM, NSND Phùng Há - "vị tổ sống" còn lại của sân khấu cải lương VN đã nhẹ gót về cõi vĩnh hằng ở tuổi 99. Sự ra đi của bà đã để lại nhiều hụt hẫng cho người thân, đồng nghiệp, hậu bối và khán giả mộ điệu bộ môn nghệ thuật máu thịt của Nam bộ. PNCN xin trân trọng giới thiệu những hồi ức ngắn về người mẹ cải lương tâm sáng lòng son này.
• Bà Nguyễn Hồng Dung - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM: "Với tôi, má vừa là người thầy vừa là người mẹ yêu thương"
Ở tuổi 99, việc má ra đi cũng là lẽ thường. Biết vậy nhưng sao tôi vẫn cứ bất ngờ và đau lòng. Má Bảy với tôi vừa là người thầy, vừa là người mẹ. Má xem tôi như con gái, chỉ dạy cặn kẽ từng chút một, từ khi tôi còn là một bé gái, đến tận bây giờ. Mỗi lúc gặp phải chuyện gì bối rối, tôi đều chạy đến với má, hỏi má và má luôn sẵn sàng lắng nghe. Còn nhớ, khi chuẩn bị đưa đoàn sang Pháp biểu diễn, tôi đưa Kim Tử Long đến gặp má để má hướng dẫn thêm cho Long vai Lục Vân Tiên. Lúc đó dù bệnh, nhưng má vẫn đứng dậy để thị phạm cho Long xem. Mọi người ngăn lại nhưng má vẫn cố gắng. Ngay trong lúc dưỡng bệnh, má vẫn hỏi thăm tin tức của Kim Tử Long, má hỏi Long đã làm được chưa, có chắc chắn làm được chưa... Má là như vậy, tận tụy với mọi người từng chút một, hết lòng hết dạ với cải lương, quên cả bản thân mình... Nguyện vọng cuối cùng của má là có một trường học cho con em nghệ sĩ nghèo, má sợ thất học làm con em nghệ sĩ nghèo không có tương lai.
• Nghệ sĩ cải lương Mỹ Châu: "Má Bảy là người "vỡ hoang" cho các vở diễn của tôi"
Tôi không có may mắn gắn bó với má về mặt tình cảm riêng tư mà chỉ có mối gắn bó về nghề nghiệp. Hầu như tất cả vở diễn của tôi, má đều là người "vỡ hoang". Khi nhận kịch bản, người đầu tiên tôi tìm đến là má. Còn nhớ khi dựng vở Phụng nghi đình, có đến năm người vào vai Điêu Thuyền, trong đó có tôi và chị Thanh Nga. Ban đầu, tôi được đóng cặp với má, nhưng sau đó, không hiểu sao lại đổi, tôi đóng cùng với anh Thành Được, còn má đóng cặp với chị Thanh Nga. Sự thay đổi vào phút cuối làm mọi người nháo nhào, má đã dành thời gian để hướng dẫn thêm cho tôi. Má dặn tôi khi đi qua cầu, phải đi bằng dáng vẻ thật yêu kiều, bước chân đi, tay chỉ nhích váy lên một chút, chứ không được nhích cao quá, không còn sang trọng nữa. Má dạy tôi khi đóng vai bà chúa, phải chú ý lúc bước lên bậc tam cấp, vì lúc đó, dễ lộ sự thiếu sang trọng và quyền quý. Không phải ai cũng dạy được như má.
• Nghệ sĩ Minh Vương: "Má là tấm gương làm người để tôi soi mình"
Những lần đi làm từ thiện chung khiến tôi càng thêm yêu kính má Bảy. Má già vậy nhưng luôn là người đi đầu. Má đến với người nghèo bằng tất cả tấm lòng. Tôi rất cảm động khi thấy bà con cô bác xúm xít quanh má, má hỏi thăm mọi người trong khi tôi biết má cũng rất mệt. Tấm lòng của má đối với người nghèo khó, với con em nghệ sĩ, với các nghệ sĩ khiến tôi vô cùng kính trọng. Má không chỉ là tấm gương đối với tôi trong nghề nghiệp mà má còn là tấm gương về làm người để cho tôi soi mình.
Báo Phụ Nữ