Vĩnh biệt NSƯT Thanh Thanh Hoa: Ngôi sao thầm lặng
Nỗi đau mất mát sẽ kéo dài, sẽ lặn sâu nhưng mãi mãi, trong lòng của con gái chị - NSƯT Thanh Thanh Tâm và các cháu ngoại của chị cháu Ca Dao, Kim Tuyền sẽ luôn tự hào, ấm áp, vì từ nơi ấy - từ một tấm lòng bao dung, một tài năng, một nhân cách họ đã được sinh ra, được dưỡng nuôi và nên người...
Lại thêm một người hiền, người tài nữa nằm xuống, nối dài thêm sự mất mát những tên tuổi của làng văn hóa - nghệ thuật Việt Nam trong gần một năm nay. Trưa cuối tuần, biết là mấy hôm rày chị yếu lắm rồi, nhưng đọc mấy dòng tin nhắn chị đã ra đi mà cứ thảng thốt, bàng hoàng, đau xót...
Hình như, với NSƯT Thanh Thanh Hoa, sân khấu và cuộc đời chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Trên sàn diễn, chị là một ngôi sao thầm lặng với gương mặt thuần hậu, giọng ca thổ hiếm có. Ngay cả khi vào những vai diễn có sức nặng, chị vẫn xuất hiện khiêm cung, từ tốn. Giữa đời thường, chị là "hiện tượng" của sự "miễn nhiễm" những scandal trong làng giải trí. Ngay cả khi người ta nhắc về chị trong một cuộc hôn nhân không trọn vẹn cùng người bạn đời, người bạn diễn - NSƯT Nam Hùng, thì ở đấy vẫn còn một chút ân sâu, nghĩa trọng để họ luôn sống đẹp, sống chân tình...
NSƯT Thanh Thanh Hoa lớn hơn tôi hai tuổi. Hai năm sau khi chị nhận giải Thanh Tâm (năm 1961), tôi cũng nhận được giải thưởng cao quý này. Vào thời ấy, lịch tập, lịch hát, lịch quay phim, lịch thu âm kín mít, chúng tôi hiếm có thời gian để đi xem lẫn nhau nên đành tranh thủ đi xem... tập tuồng. Tôi thường lặng lẽ một góc, ngồi xem chị tập cùng các đồng nghiệp, dù không nhiều lần nhưng gói trọn lòng kính trọng về kỷ luật làm nghề lẫn tài năng, đức độ ở chị.
Đến nay, trong số những vai diễn hay của chị thì qua vai bà vú (vở Tấm lòng của biển), NSƯT Thanh Thanh Hoa là người đã tạc vào lòng công chúng một tượng đài xúc động nhất về tình mẫu tử với đức hy sinh cao cả, lòng bao dung, độ lượng... Trong tình huống lỡ làng, bị con ruột vô tình chối bỏ, chị diễn không đau đớn mà đầy sự xót xa, ân cần, chịu đựng. Nét mặt đôn hậu, dáng vóc gọn gàng, chị chân chất mà sang cả đến lạ lùng. Mỗi một ánh mắt ngước lên rồi vội vàng lẩn tránh bâng quơ cũng đủ cho thấy tài diễn xuất tinh tế ở chị. Giọng ca buồn, truyền cảm, nhân từ khiến chị hình như sinh ra là để dành cho nhân vật này. Một vai diễn cam chịu như thế, hy sinh như thế mà sức lay động thì trải cùng bao thế hệ khán giả. Với nghề, chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để người nghệ sĩ mang ơn và trả ơn...
Và, Thanh Thanh Hoa đã trả ơn nhiều hơn thế...
Chị đã tặng cho sân khấu một sự tiếp nối đẹp, là ái nữ của chị, NSƯT Thanh Thanh Tâm. Hình như, chị (và NSƯT Nam Hùng) mượn tên của giải thưởng danh giá trong nghề mà chị đã đạt được để đặt tên cho con gái đầu lòng của mình, để cũng từ đấy, vận vào đời con, một tình yêu dành cho nghiệp Tổ bền bỉ, nghiêm trang, mẫu mực.
Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm bên linh cữu của mẹ - NSƯT Thanh Thanh Hoa
Một Thanh Thanh Hoa may mắn và hạnh phúc hơn nhân vật "bà vú” của mình bởi cả khi sống đến những ngày bị bệnh tật hành hạ, chị luôn được yêu thương và chăm sóc bởi các con của mình, nhất là con gái Thanh Thanh Tâm. Nhìn vẻ hao gầy, lo lắng trong những ngày trên sàn tập vở Đoạn tuyệt, tôi cảm nhận tình yêu và nỗi buồn mà Tâm đang mang theo bên mình. Người nữ nghệ sĩ này hình như cũng không hề biết đến... than thở, Tâm can trường lẫn... chịu đựng. Có lẽ, hơn bao giờ hết, lúc này Tâm là người "đứng mũi chịu sào đầu gió ngược...".
Tiễn đưa một cuộc đời - NSƯT Thanh Thanh Hoa, lạ thay ý nghĩ của tôi lại hướng đến những người đang dồi dào sức thanh xuân cuộc sống nghệ thuật - NSƯT Thanh Thanh Tâm và cả bé Ca Dao, cháu ngoại của NSƯT Thanh Thanh Hoa. Nỗi đau mất mát sẽ kéo dài, sẽ lặn sâu nhưng mãi mãi, trong lòng của con gái và các cháu ngoại sẽ luôn tự hào, ấm áp vì từ nơi ấy - từ một tấm lòng bao dung, một tài năng, một nhân cách họ đã được sinh ra, được dưỡng nuôi và nên người...
NS - TS Bạch Tuyết