Dương Ngọc Ðức, người nghệ sĩ - chiến sĩ
Ðạo diễn, NS Dương Ngọc Ðức là chàng trai Hà Nội, sinh ra ở phố Mã Mây (17-8-1930), quê gốc tại Cao Mật, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Ðông.
17 tuổi, ông đã tham gia cách mạng trong hàng ngũ cán bộ phụ trách Thanh niên xung phong ở Tuyên Quang. Sau đó là chiến sĩ, cán bộ chỉ huy quân đội, Ðại đội trưởng, tham gia mặt trận Thượng Lào, rồi là cán bộ tham mưu Sư đoàn 335.
Từ tháng 7-1959, "Anh Bộ đội Cụ Hồ" Dương Ngọc Ðức có một bước ngoặt lớn để được phát huy hết tri thức, tài năng, khát khao sáng tạo,... là chuyển ngành sang lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Ðầu tiên là Ðoàn phó Ðoàn Kịch nói Trung ương, rồi ông được chọn cử đi học ở Liên Xô từ tháng 8-1959 đến 1964. Sân khấu Việt Nam có được một đạo diễn lớn, chuyên nghiệp, chính quy, với tư duy và phương pháp nghệ thuật luôn có sự chuẩn mực, góp phần vào sự định hướng cho nhiều năm sau này của sân khấu nước nhà. Chất chiến sĩ bay trên đôi cánh sáng tạo của chất nghệ sĩ trong con người ông theo các vở diễn mà ông làm đạo diễn.
Dường như mỗi vở diễn ông dàn dựng đều đủ tiêu chí của một tác phẩm nghệ thuật biểu diễn hoàn chỉnh về tổng thể với một hiệu quả cao của nhận thức thẩm mỹ đẹp. Từng vở diễn đều như là một bước ngoặt, một dấu ấn được nâng cấp chất lượng nghệ thuật và uy tín cho đơn vị.
Sao có thể quên những năm tháng "chỉ đạo nghệ thuật" ở Hải Phòng, ông đã để lại các vở diễn: Lưới thép, Chiều cuối, Chuyến phà đêm, Ma-sa, Lật đất, Anh còn sống mãi,... và vở chèo: Tấm vóc đại hồng,...
Trở lại dàn dựng với sân khấu Trung ương và Hà Nội, ông có những vở diễn "để đời": Ðôi mắt, Tiền tuyến gọi, Nghêu - Sò - Ốc - Hến, Người cầm súng, Ðảo thần Vệ nữ, Khúc thứ ba bi tráng, Người công dân số 1 (vở diễn đầu tiên có hình tượng nghệ thuật Lãnh tụ Hồ Chí Minh), Mười đóa phong lan, Ngọc Hân Công chúa, Truyền thuyết tình yêu, Cây đàn huyền thoại (dựa trên tác phẩm Chùa Ðàn của cố nhà văn Nguyễn Tuân), và còn nhiều tác phẩm khác.
Từ tháng 8-1983 đến năm 1999, với 16 năm của ba nhiệm kỳ - ông được tín nhiệm ở cương vị Tổng Thư ký, kiêm Bí thư Ðảng đoàn Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa VII và VIII. Ở các chức vụ này, ông lại làm tâm điểm tập hợp các nghệ sĩ sân khấu cả nước, giao lưu quốc tế và vẫn tiếp tục làm đạo diễn, giảng dạy, trao đổi, hướng dẫn những thế hệ nghệ sĩ đàn em kế tục.
Lấp lánh trên ngực áo nơi trái tim ông là các tấm Huân chương Chiến thắng hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Ðộc lập hạng nhì, Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng,... và nhiều phần thưởng khác.
Ðạo diễn Dương Ngọc Ðức đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt một, năm 1984.
Lấp lánh trong cuộc đời chiến sĩ - nghệ sĩ của ông là lòng quả cảm, tính nguyên tắc, sự trung thực, biết vun đắp và hy sinh cho đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, học trò,...
Ông lấp lánh trong tình chồng - vợ, cha - con, ông - cháu và bạn bè, họ hàng thân hữu.
Và... với sân khấu Việt Nam có sự tham gia trực tiếp của ông 51 năm nay - lấp lánh mãi những vở diễn, những đêm diễn, những gương mặt nghệ sĩ rạng rỡ của nghệ sĩ và công chúng. Ðiều đó còn là một hiện thực lâu dài.
Ðạo diễn, NS Dương Ngọc Ðức đã ra đi! Nhưng, con người sáng tạo và các tác phẩm sân khấu do ông làm nên thì ở lại mãi mãi.
Ðạo diễn, NSƯT Lê Chức