"Của để dành"
"Người là viên ngọc quý. Dáng đứng ông cao
lồng lộng. Giặc sợ run khiếp đảm kinh hoàng trước người cộng sản hiên ngang. Đó
là ông Châu Văn Liêm…"- cô bé 12 tuổi lấy hơi đầy đặn, chững chạc thể hiện 21
câu Long Ngâm bài "Người là viên ngọc quý" một cách đầy cảm xúc khiến khán giả
của Liên hoan ĐCTT TP Cần Thơ lần thứ VI- năm 2013 phải ngỡ ngàng. Đó là "nghệ
nhân" ĐCTT 12 tuổi Lê Thị Thanh Trúc, thành viên ban ĐCTT huyện Thới Lai. Hoàn
thành tiết mục, Thanh Trúc bước ra sau cánh gà, tay quệt vội giọt mồ hôi lăn dài
trên gương mặt bầu bĩnh, hồn nhiên khoe: "Bữa nay con hát được, vui lắm!". Thạc
sĩ Huỳnh Khải, Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc- Nhạc viện TP Hồ Chí Minh cũng khen
tặng: "Tuổi nhỏ mà ca diễn thành thục vầy là rất quý, là "của để dành" của ĐCTT
đấy!". Tiết mục của Thanh Trúc được trao giải xuất sắc tại Liên hoan.
Bé Thanh Trúc trên sân khấu cuộc thi "Hò Xự Xang Xê
Cống". Ảnh do nhân vật cung cấpNhà của bé Thanh Trúc nằm
khuất trong con rạch nhỏ thuộc ấp Định Yên, xã Định Môn, huyện Thới Lai. Vừa đến
đầu xã, hỏi nhà Thanh Trúc, bà con đều "nhấn" lại: "Phải bé Trúc ĐCTT hôn?", rồi
chỉ đường. Hôm chúng tôi đến, Trúc đang cùng ông bà ngoại tập lại những tiết mục
để tham gia cùng đoàn TP Cần Thơ trình diễn trong chương trình "Tái hiện chợ nổi
Nam bộ" tại Tuần lễ Văn hóa- du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra ở Hà Nội. Ca
chưa tròn chữ đờn, Thanh Trúc dừng lại, nhờ ông ngoại dạo để em vô cho đúng. Có
những đoạn Trúc lấy hơi chưa tới, em tập đi tập lại hàng chục lần, khan cả
giọng. Thấy vậy, bà ngoại của Thanh Trúc tặc lưỡi: "Ca chưa được là cháu không
chịu buông ra đâu, tập đến chừng nào chỉn chu mới thôi!".
Nhà ngoại Trúc
là "trụ sở" của nhóm ĐCTT dòng họ Lương nên từ nhỏ Trúc đã theo nghe ông bà
ngoại ca diễn. Tiếng đờn lời ca dìu dặt ăn sâu vào tâm thức em lúc nào không
hay. Lên 8 tuổi, Trúc đã có thể ca rất nhiều điệu lý Nam bộ và nhất là bản Vọng
Kim Lan, đoạt luôn giải Nhất tại Liên hoan văn nghệ cấp huyện. Từ đó, Thanh Trúc
càng say mê, tập luyện bài bản tài tử từ dễ đến khó: Nam Ai, Nam Xuân, Giang Nam
Cửu khúc, Long Ngâm… Cô bé 12 tuổi dần dần chinh phục những bài bản cần cầm hơi
nhiều, lên bổng xuống trầm, vốn chỉ dành cho những người đã hoàn thiện làn hơi.
Hễ rảnh rỗi việc học, Thanh Trúc lại lấy xấp bài ca để o luyện. Em khoe: "Con
mới vừa lọt vào tốp 4 của cuộc thi "Hò Xự Xang Xê Cống" do Đài PT-TH An Giang và
Trường Đại học An Giang tổ chức, đang nhờ ông bà ngoại tập luyện để thi chung
kết xếp hạng". Để có được thành quả đó, Trúc đã vượt qua gần 500 thí sinh của
khu vực Nam bộ với hàng chục phần thi cả về ca diễn lẫn kiến thức ĐCTT.
Hồng Kim với chất giọng trong trẻo thể hiện những bài bản
vắn qua tiếng đờn của cha mẹ. Ảnh: DUY KHÔICũng thuộc
dạng "của để dành" của ĐCTT Cần Thơ như Thanh Trúc, em Nguyễn Hồng Kim, 16 tuổi,
ở chợ Ngã Tư, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, đi vào lòng người mộ điệu với
nhiều bài bản khó. Mới 7, 8 tuổi, Hồng Kim đã theo cha mẹ là những tài tử có
tiếng của phường đi hát hò khắp nơi và tập tành ca theo. Năm 2007, năm 10 tuổi,
Hồng Kim đã ca được bản Phụng Hoàng Lai Nghi và đoạt giải Xuất sắc của Liên hoan
ĐCTT quận Bình Thủy. Liên tục 3 năm sau đó, Hồng Kim đều mang về cho đội nhà
giải xuất sắc với những điệu thức khó như: Liên Nam, Đảo Ngũ Cung... Bà Dương
Ngọc Thành, mẹ của Hồng Kim, bộc bạch: "Hồng Kim sáng dạ lắm, có những bài bản
tới giờ này tôi ca chưa tới nhưng cháu nó ca ai cũng khen".
Yêu và đam mê
những điệu "Xàng, Xê, Liu, Cống", từ nhỏ, Hồng Kim được thầy đờn mù Ba Thum ở
phường Trường Lạc, quận Ô Môn, nhận dạy ca nên hễ rảnh việc học là Kim đạp xe
đạp đến nhà thầy nhờ chỉ dạy. "Có hôm đang ăn cơm, Kim bỏ dở, lấy xe đạp đến nhà
thầy chỉ vì tức chữ "xề" vô chưa tới!"- cha mẹ Hồng Kim nhớ lại. Hiện nay, Hồng
Kim đang ở TP Hồ Chí Minh giúp việc cho chị ruột, rảnh việc là Hồng Kim lại mang
tiếng ca từ đồng ruộng phục vụ cho lối xóm thị thành. Hễ địa phương có chương
trình, cha mẹ "alô" là Kim về ngay.
Chắt chiu từ những đam
mêTình yêu, đam mê ĐCTT của Thanh Trúc, Hồng Kim hay bé Phúc
Vương ở quận Ninh Kiều, em Thanh Dung ở quận Thốt Nốt…- những "của để dành" của
nghệ thuật ĐCTT Cần Thơ- được hình thành trên nền tảng gia đình. Những đam mê
được chắt chiu từ thế hệ này truyền đến thế hệ khác, cứ thế ngày một lớn dần lên
và lan tỏa...
Ông Tám Hưng, ông ngoại của bé Thanh Trúc, một tay chỉnh
lại dây đờn ghi-ta phím lõm, một tay nhấn phím đờn rồi nói rằng, dòng họ Lương
của vợ ông, bà Lương Thị Tuyết Hoa, đã năm đời theo nghiệp đờn ca. Họ tộc có hơn
30 người thì hết 20 người biết đờn ca, có thể diễn trích đoạn cải lương, tuồng
tích hẳn hoi. Dường như dòng máu văn nghệ đã chảy trong huyết quản của các thành
viên họ Lương ngay từ khi họ mới được sinh ra. Lạ hơn là dâu, rể của họ Lương
khi về sống dưới mái nhà chung cũng lấy ĐCTT làm thú vui và là sợi dây gắn kết
tình thân. Ông Tám Hưng bộc bạch: "Mê dữ lắm! Những lúc vì mưu sinh phải buôn
bán thương hồ, không được đờn ca với nhau, buồn đứt ruột. Bởi vậy đi tới miệt Cà
Mau, Bạc Liêu, nghe có ĐCTT là xin ca một bản rồi chống ghe đi cũng mát lòng mát
dạ".
Nhìn lại chặng đường gần 5 năm theo nghiệp hát xướng của bé Thanh
Trúc, có thể nhận thấy gia đình, dòng họ đã chắp cánh cho tiếng hát và ước mơ
ĐCTT của em. Ông cố năm nay đã 80 tuổi- một bầu gánh hát hơn 50 năm về trước-
luôn chỉ dẫn Trúc cách diễn xuất; ông bà ngoại thì o luyện chữ đờn, cách ca; cha
mẹ và các ông cậu, bà dì, anh chị cùng nhau góp ý, chỉnh sửa, mỗi người truyền
dạy cho em một chút. Mỗi khi Trúc chuẩn bị đi thi, nhà em lại rộn ràng như hội.
Trang phục, trang điểm, phương tiện đi lại của Trúc được mọi người chăm lo rất
chu đáo.
Trong buổi sáng mát trời của những ngày chớm Xuân, ông Nguyễn
Hoàng Thơm (Ba Thơm), cha của Hồng Kim, tỉ mẩn lau lại cây đờn cò, đờn sến và
cây ghi-ta phím lõm rồi nâng nhẹ phím đờn, dạo thử mấy khúc Nam Xuân khiến lòng
người lâng lâng xúc cảm. Trong căn nhà chật hẹp, chất đầy tạp hóa, chỗ trang
trọng nhất ông dành treo ba cây đờn bọc trong giấy kiếng mà ông gọi là "gia tài"
của mình. Ông Ba Thơm nhớ lại cái thời đi hát giao lưu trong xóm mấy chục năm về
trước. Khi ấy, bà Dương Ngọc Thành, vợ ông hiện nay, là một trong những cô gái
có sắc lại nhu mì nhất xóm để ý ông vì đờn hay ca giỏi. Mến tiếng đờn lời ca rồi
yêu luôn người trình diễn, ông bà nên vợ nên chồng. Cuộc sống thường nhật, cứ
xong việc đồng áng, ông Ba Thơm lại cầm đờn dạy vợ hát sao cho thật đẹp, thật
mùi. Và rồi bà Ba Thơm dần trở thành một trong những giọng ca nữ chủ lực của câu
lạc bộ ĐCTT Thới An Đông. Cuộc tình của ông bà "có hậu" khi ba cô con gái lần
lượt ra đời đều yêu văn nghệ. Hai chị lớn của Hồng Kim giờ đã có gia đình riêng
nhưng cũng rất mê ĐCTT và là hạt nhân trong các phong trào văn nghệ ở TP Hồ Chí
Minh. Riêng với Hồng Kim, từ khi chập chững bước vào con đường ĐCTT, em đã được
cha mẹ, hai chị và các cô chú trong câu lạc bộ chỉ dẫn nhiệt tình về nhịp nhàng,
cách lấy hơi. Nhưng quan trọng hơn cả là vun đắp cho em có thêm tình yêu, niềm
đam mê với bộ môn nghệ thuật này.
Căn nhà nhỏ của ông Ba Thơm trong chợ
Ngã Tư chiều nay thật rộn ràng. Ông Ba đang đờn cho vợ và con gái Hồng Kim tập
ca mấy bài bản vắn. Giọng ngùi ngùi của bà Ba hòa cùng giọng trong trẻo của Hồng
Kim lan tỏa trong không gian của phiên chợ chiều cuối năm. Khách đi chợ dù tất
bật mấy cũng dừng chân lại chốc lát để nghe "con nhà ai mà hát hay quá!", để
nghe tình yêu ĐCTT của mái ấm nhỏ này.
* * *
Những ngày đầu tháng
12-2013, Việt Nam đón nhận tin vui: UNESCO chính thức công nhận "ĐCTT Nam bộ là
Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại". Một trong những tiêu chí để
ĐCTT được vinh danh là tính đại chúng, yếu tố truyền nghề, dạy nghề cho thế hệ
mai sau. Những Thanh Trúc, Hồng Kim… sẽ là những cung Nam Xuân ngọt ngào chứng
tỏ sức sống bền bỉ của ĐCTT trong dòng chảy của đời sống hiện đại.
Đăng Huỳnh
Ý kiến bạn đọc